Với mỗi người, bà ngoại như là người mẹ thứ 2 trong cuộc đời. Có ai chưa từng được bà chăm lo, bà bế ẵm, quạt mát hàng đêm. Có ai chưa từng ngồi bên mâm cơm giản dị nóng hổi, được bà gắp phần những miếng ngon nhất…
Với Ninh, một đứa trẻ dân tộc thiểu số miền núi, mồ côi cha mẹ, sống cùng bà ngoại từ lúc lên ba thì bà chính là người cha, người mẹ trong cả cuộc đời.
Bữa ăn trong ký ức của Ninh ngập tràn niềm vui, chưa khi nào thấy tủi thân vì nghèo khổ. Cùng bà xuống ao mò ốc nấu chuối đậu, bắt trai trai hầm cháo hay ra suối đãi hến nấu canh rau đay rồi cất vó, đánh lắn, xúc tôm cá ngoài mương cải thiện bữa ăn…
Ninh chẳng ngại trèo cây gõ kiến ngạt hay đánh liều đốt tổ ong vàng kiếm nhộng. Ngày nào đi chăn bò cũng cặm cụi tìm rau rừng, cậy rau má hoặc nhặt củi khô cuối ngày mang về. Mê nhất là ngồi bờ ao, bờ suối câu được con cá to. Dẫu để bò đi phá ngô, lúa bị ăn đòn cũng không chừa.
Mỗi tuần, Ninh với bà đi chợ phiên một lần vào chủ nhật. Hầu như lúc nào cũng là mua thịt ba chỉ, đậu phụ hoặc trám trắng (theo mùa) về kho mặn ăn vài ngày sau. Giờ đây, ngày nào cũng đi chợ/ siêu thị vài lần, mua đầy 1 xách mà không còn có được cảm giác háo hức, mong chờ chợ phiên hồi ấy.
Mùa nào thức ấy, quanh năm rau đay, mồng tơi, rau muống, rau cải xanh rờn rồi giàn bầu, bí, mướp quanh nhà mát dịu, chẳng mấy khi hai bà cháu phải mua rau.
Mít, nhãn, chuối, ổi, xoài, ngô, sắn, khoai, dưa, lạc…món ăn vặt bốn mùa.
Trứng và thịt gà, vịt, ngan khi nào cũng có.
Bà ngoại Ninh muối dưa, măng, cà chua dịu rất ngon. Ngay đến làm tương cũng ra vị chua chua như thế chứ không ngọt được.
Đông đến, quây quần bên bếp lửa kho cá, nấu cơm, nướng sắn, luộc ngô khoai, uống cốc chè đặc xua tan giá lạnh.
Hè về, chạy đi mua một cục đá 2 nghìn đồng (bằng cục gạch) thả vào nồi chè đỗ đen hay nồi ngô bung, tha hồ xì xụp mát lành.
Mọi thứ cứ tự nhiên, cứ dịu êm, cứ trôi qua trong khói chiều yên ả như thế…nhưng không có gì là mãi mãi.
Con người, ai rồi cũng phải lớn lên, trưởng thành và rời đi.
Con người, ai cũng phải già yếu, bệnh tật và mất đi.
Chỉ có những kỷ niệm buồn vui còn đọng lại mãi, cất giấu nơi xa xôi của miền ký ức.
Tiệm “CƠM BÀ NGOẠI – Hương xưa vị cũ” trở thành nơi Ninh giữ những niềm riêng, giữ những món ngon tuổi thơ ăn cả đời không chán giữa trăm ngàn món sơn hào hải vị, Tây Ta nội ngoại nhập.
